XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Số Đoản Văn


Phan_13

Trái với dự đoán, thiếu niên áo đen không những không ra tay mà còn thu lại ngạo khí, cung kính làm lễ với thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên áo trắng mở miệng trước, dáng vẻ ôn hòa: “Tới nhanh vậy.”

Thiếu niên áo đen hừ một tiếng, giọng điệu hơi không hài lòng: “Mình tốt bụng đến giúp trị nạn lũ lụt mà bọn họ lại viện đủ cớ để khước từ, nghi thần nghi quỷ, mang lòng phàm thần làm người ta thấy ghét!”

Thiếu niên áo trắng nói: “Động một chút đã đánh đấm thì họ sao dám tin tưởng đệ?”

Thiếu niên áo đen ra vẻ không quan tâm.

Thiếu niên áo trắng mỉm cười nhắc nhở: “Đại ca đã dặn chúng ta là điều quan trọng hiện nay chính là nạn lũ lụt.”

Thiếu niên áo đen nghe vậy thì nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nghiêng người nói: “Ta đương nhiên biết nên làm thế nào, đi trước đây.”

Vừa dứt lời, người đã hóa thành lốc xoáy biến mất.

Sau khi chắc chắn y đã đi khỏi, Thất Thất mới lặng lẽ ngóc đầu ra từ sau lưng thiếu niên áo trắng. Nàng cũng không ngốc, nghe ra được mục đích đối phương tới từ đoạn đối thoại vừa rồi là để hỗ trợ trị lũ lụt nên trong lòng không còn sợ nữa : “Thật là hung hăng, hơi một tí là đánh người, ai dám nhờ y hỗ trợ chứ, ngốc thật.”

Thiếu niên áo trắng nói: “Y không ngốc chỉ là tính không tốt lắm.”

“Y là tiểu Vương tử Ma giới, ngươi quen sao?”

“Ta tên là Lộ Thần, y tên Lộ Dạ.”

Thất Thất tỏ vẻ đã hiểu: “Ngươi là tỷ tỷ của y.”

Lộ Thần nghiêng mặt ngó nàng.

Tuy ngoại hình y còn xinh đẹp hơn so với rất nhiều nữ thần nhưng vẫn chưa đến mức nam nữ bất phân, đương nhiên là Thất Thất cố ý nói vậy, nàng đang báo thù vụ lộn nhào đấy mà.

Lộ Thần không hề tức giận mà rất dịu dàng vỗ đầu nàng, đôi môi mỏng hơi hé hỏi một câu nghe chẳng liên quan gì: “Biết nhị ca ta thích làm gì không?”

Thất Thất lập tức ngoan ngoãn sửa lời: “Sai rồi sai rồi, ngươi đương nhiên là ca ca!”

Hai anh em họ tuy mặt mũi khá giống nhau nhưng kỳ thật tính tình mỗi người mỗi khác. Khí chất Lộ Dạ có chiều hướng hắc ám, vẻ kiêu căng của y không phải ngụy trang và y không để bất kể ai vào mắt, còn Lộ Thần thì hiền hòa hơn nhiều, vẻ mặt lúc nào cũng thong dong bình thản, bộ dạng vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, lại có nụ cười sáng như ánh trăng, nhưng Thất Thất biết mỗi lần y cười như vậy thì thường sẽ có người gặp xui xẻo.

Sau một hồi trầm mặc, Thất Thất khẽ nói: “Ngươi từng kể là Ma thần có bốn người con trai, đại Thiên Vương, tiểu Thiên Vương, đại Vương tử và tiểu Vương tử.”

Lộ Thần xoa xoa đầu nàng khen ngợi: “Ngươi nhớ tốt lắm.”

Thất Thất rốt cục không nhịn được nữa đành ngước mặt lên nhìn hắn hỏi lớn tiếng: “Ngươi là đại Vương tử Ma giới à?”

Lộ Thần “Ừm” một tiếng rồi thong thả sửa sang áo bào: “Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành cũng nên nhân cơ hội này thoát thân trở về.”

Thất Thất nói không nên lời.

Lộ Thần nắm tay nàng: “Thất Thất, ta phải về Ma giới rồi.”

Thất Thất hung hăng hất tay ra.

Lộ Thần nhìn nàng thở dài: “Thất Thất.”

Thất Thất cắn cắn môi, nhả ra, lại cắn, rồi lại nhả, im lặng rất lâu mới cất tiếng nói lần nữa, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thế ngươi… có thể nào quay lại không?”

“Không thể nói trước được.” Lộ Thần lắc đầu, nghiêng người đi không nhìn nàng nữa, “Nếu có hứng thú ta sẽ lại đến chơi một chút.”

Có hứng thú? Thất Thất thấy thất vọng, nói chung là y vốn đâu quan tâm gì phải không?

“Ta đi đây.” Chưa kịp nói thêm gì, Lộ Thần đã hóa thành ngân quang biến mất.

Cứ thế là đi luôn ư? Thất Thất há nửa miệng, đứng ngây ngốc một chỗ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đột ngột đến mức khiến nàng như có ảo giác, dường như y lại đang trêu nàng mà thôi, nhưng đợi mãi, đợi mãi, bên cạnh nàng vẫn trống không chẳng còn ai nữa, thật sự lại không một bóng người.

Y rất thích uy hiếp nàng, trước giờ nàng không có lúc nào là không mong y đi sớm một chút, nay rốt cục cũng thoát khỏi ma trảo, đáng lẽ nên vui chứ?

Thế nhưng vì sao… chẳng thấy vui chút nào.

Thất Thất không bao giờ ngờ được hai người họ sẽ xa nhau bằng cách này, nói đi là đi luôn, ngay cả một lời dư thừa cũng không có, y vốn chẳng có chút luyến tiếc nào cả, trong mắt y nàng chưa từng trở thành bạn bè của y, y chỉ coi nàng là thứ đồ chơi mà thôi.

Cảm giác mất mát trong lòng ngày càng nặng nề, rất khó chịu.

Có lẽ, bởi sẽ không còn ai kể chuyện xưa cho mình nghe nữa.

Có lẽ, bởi từ nay về sau lại phải dậy từ nửa đêm để vào triều.

Có lẽ, bởi sẽ chẳng còn ai an ủi mình những khi buồn bã.

Thất Thất cố sức nén lại những giọt nước mắt đang trào quanh hốc mắt, dậm chân như đang giận dỗi, xoay người nói: “Đi thì đi đi, tùy ngươi, ai thèm chứ! Ta đi tìm Tĩnh Giang Vương biểu ca!”

“Thất Thất, đây gọi là có mới nới cũ đấy à?” Có người hỏi nàng.

Nghe được giọng nói quen thuộc Thất Thất quay ngoắt người lại mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người nọ cả ngày mới lắp bắp hỏi: “Ngươi.. Không phải đi rồi sao?”

“Theo ta đi Ma giới nhé.”

“Ta không đi!”

“Đến Ma giới nàng sẽ có rất nhiều bạn bè.”

“Ta không đi đâu!”

Một vòng tay trắng trẻo vừa sạch sẽ vừa thoải mái đối nghịch với một Thất Thất vừa lộn xộn vừa phiền phức, Lộ Thần bất chấp ý kiến của nàng mà ôm nàng bay ra khỏi đường vào Thần giới.

Thất Thất giãy dụa: “Buông ta ra buông ta ra!”

“Thân thể phàm thai rất nặng, ta sắp ôm không nổi nữa rồi.” Lộ Thần cúi đầu nói khẽ bên tai nàng, “Nàng nhìn xem cao như vậy nếu không cẩn thận ngã xuống thì…”

“Chàng cố ý!” Thất Thất thấy tủi thân quá liền òa khóc nhưng cũng thật sự không dám động đậy nữa.

“Đừng khóc nữa.” Y vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Tiếng khóc vẫn đều đều.

“Còn muốn khóc không hả?”

Thất Thất giả vờ không nghe thấy gì.

“Thất Thất, nếu nàng còn muốn chùi mũi lên người ta thế nữa,” giọng nói ôn nhu ấy ngừng một chút, “Biết Nhị ca ta thích làm gì không?”

- Hoàn -





Quên đi thì hơn

Tố Niết

***

Tháng tư, ánh mặt trời rực rỡ xán lạn mà ấm áp tầng tầng lớp lớp ôm ấp chốn Kinh đô, hương cỏ xanh hòa vào cơn gió thoảng, tơ liễu phơ phất la đà vô tình quất quýt vạt áo người qua đường. Trong cảnh ca múa thái bình, trăm hoa đua nở đẹp tươi như gấm thật rạng rỡ, tất cả đều tôn lên sự hưng thịnh cũng như quốc vận thịnh vượng của Kỳ An quốc.

Cùng lúc đó, trên tầng hai nơi được đám danh sĩ tôn là Nhất phẩm Các, một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi, mặc Hoa phục[1] sẫm màu ngồi đơn độc một góc, khí tức lạnh băng lan tỏa khắp người không hề phù hợp với đám đông mừng rỡ xung quanh.

Tạm không hỏi thân phận của nam tử này, chỉ ngoại hình anh tuấn xuất chúng của y thôi đã đủ khiến hơn nửa số hầu tước công khanh xấu hổ ngại ngùng.

Lát sau, như ngọn gió lướt qua, bên cạnh nam tử tuấn lãng nọ bỗng xuất hiện thêm một bóng người, người đó náu vào một góc tường – vị trí không có tia sáng nào lọt tới, cúi người hạ giọng báo cáo với y: “Chủ thượng, đã tra ra nơi Tống thân vương cất giữ tất cả những báu vật bí mật thu thập được, thuộc hạ cứ hành động theo kế hoạch ban đầu chứ ạ?”

Tìm được rồi ư? Một bóng tối xẹt qua đôi mắt đen của nam tử mặc Hoa phục, chỉ thấy y vẫn rất bình tĩnh chơi đùa với chén trà sứ trắng trong tay, ngón tay thon dài trắng nõn dưới ánh mặt trời đặc biệt quyến rũ tâm hồn người ta. Sau đó, một tiếng trả lời như hòa tan vào không khí được người trong bóng tối kia bắt chuẩn xác.

Thế nhưng Ảnh vệ Ảnh Tam đã nắm rõ mọi chuyện rồi lại không lập tức biến mất mà vẫn ở nguyên bên người nam tử mặc Hoa phục, y liền hơi nhướn đầu mày, “Sao còn chưa đi?” Đôi môi mỏng thở nhẹ ra lời nói trầm đục, giọng nói lạnh nhạt tạo ra sự uy nghiêm áp chế bất ngờ khiến không khí trong vòng ba thước quanh người bắt đầu méo mó.

Hít mạnh một hơi, Ảnh vệ nọ đáp gượng gạo: “Vi Nương hy sinh trong nhiệm vụ lần này để lại một bé gái tên A Sở, theo quy củ trong môn, A Sở nên giao cho Quỷ Vũ để phục vụ cho Chủ thượng trong tương lai, nhưng…” Ảnh Tam còn chưa nói xong đã bị nam tử mặc Hoa phục ngắt lời, “Vậy cứ theo quy tắc mà làm.”

Ảnh Tam vốn định cầu xin cho tiểu nha đầu Vi Nương để lại, tâm nguyện cuối cùng của Vi Nương chính là mong muốn con gái có thể có một cuộc sống tự do, thế nhưng, Chủ thượng đã lên tiếng, dù cho hắn và Vi Nương hồi còn sống có tình huynh muội đồng môn, cũng không có khả năng quyết định tương lai của A Sở.

Khi không để ý, năm tháng liền âm thầm trôi đi, thoắt cái mười năm vụt qua, cô bé con A Sở ngày nào nay đã lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh nhã. Có lẽ số phận đã định. Hồi mới bắt đầu tham gia bài huấn luyện của Quỷ Vũ, có một hôm nàng đang ở trên trường luyện võ chợt một hình bóng mặc Hoa phục tối màu vút qua, thế mà như đã khắc ghi thật sâu, hòa vào máu thịt nàng. Về sau khi biết người đàn ông có vẻ phóng túng, gian tà mà tuấn mỹ như thiên thần ấy chính là Chủ thượng Cấm Môn, một ý niệm đã nảy mầm trong lòng nàng. Nàng cố gắng duy trì cách vượt qua rất nhiều khó khăn, đánh bại rất nhiều đối thủ, từ một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt trở thành thống lĩnh phái ám sát ở tuổi hai mươi hai – một trong Cấm Môn Bát lĩnh ngày nay, địa vị của nàng gần như chỉ dưới Chủ thượng Cấm Môn Thiên Độ.

Chẳng có người nào đi thương xót cho A Sở vì những ngày ngập trong máu me và sợ sệt, giết chóc và phản bội, sống không bằng chết mà nàng phải trải qua, kể cả Ảnh Tam người từng cầu xin Thiên Độ cho nàng ngày xưa cũng không thể. Bởi ai ai cũng biết rằng nếu muốn sống những ngày tốt đẹp ở Cấm Môn thì hoặc có lực lượng mạnh mẽ hoặc có địa vị cao, bằng không trong mắt người khác mãi mãi ngươi chỉ là một công cụ giết người mà thôi, có khi còn không được đối xử như một con người.

Tất nhiên, đối với người khác thì đó là động lực để tồn tại. Nhưng với A Sở, khi từng bước đạp lên biết bao xương máu tiến lên phía trước, nàng chỉ nghĩ mình lại được gần người đó thêm một bước nữa rồi. Cuối cùng, vào ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi, nàng đã khiêu chiến lĩnh tọa chủ phái ám sát đương nhiệm. Nàng dốc toàn bộ sức lực của mình; vào thời khắc mấu chốt, nàng dùng một thanh đoản đao đâm thẳng vào ngực lĩnh tọa nọ.

Đêm đó, Cấm Môn đã tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng A Sở trở thành người kế nhiệm. Trong cảnh ăn uống linh đình, những tiếng cười nói chúc tụng xung quanh dường như đều biến thành một tấm màn cố định, ánh mắt A Sở từ đầu tới cuối chỉ hướng về bóng hình lạnh lùng cao ngạo trên cao kia qua một tấm màn màu hồng điều.

Nhưng chính vào lúc có thể nhìn rõ khuôn mặt người đó ở vị trí thật gần, A Sở đột nhiên cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Vì sao trong mắt của người đàn ông mà nàng toàn tâm toàn ý yêu mến từ thời niên thiếu không hề có sự tồn tại của nàng?

Có lẽ mình vẫn chưa làm đủ, A Sở nghĩ thầm.

Với sự tự nhận thức đó, nàng ngày một liều mạng hơn đi hoàn thành từng nhiệm vụ mà người đó giao cho. Bởi sự tồn tại cao quý nhưng không thể chạm vào trong lòng ấy, nàng không quan tâm người chết là trẻ con, quả phụ hay người già, bóng ma hắc ám dần dà bao phủ lấy linh hồn nàng, những vết thương xấu xí chồng chất không đếm nổi trên thân thể nàng.

Vào một đêm mưa gió, A Sở kết thúc cuộc truy sát bí mật kéo dài bốn tháng. Rốt cuộc, trong một trận bạo loạn do nàng cầm đầu, Ngũ hoàng tử của địch quốc đã bị giết hại. A Sở bị trọng thương, nhờ thuộc hạ che chở đã thoát thân. Trên đường đi, nàng chỉ xử lý vết thương một cách sơ sài rồi phi ngựa không ngừng về Cấm Môn để báo cáo với Thiên Độ.

Trận mưa bão ấy đã kéo dài hơn một tháng vẫn chưa dứt. Trong một tòa nhà ở chính giữa Cấm Môn, A Sở quỳ một gối dưới mặt đất chờ đợi một cách thận trọng hết sức.

Rất lâu sau, người ngồi trên vị trí chủ tọa mới cười hỏi với vẻ nghiền ngẫm: “A Sở, lần này muốn được thưởng cái gì? Hay là vẫn như trước?”

A Sở không lên tiếng. Mắt nhìn xuống dưới và đôi má ửng đỏ đã tiết lộ tâm tưởng của nàng.

Đúng vậy, ở Cấm Môn thưởng phạt tuyệt đối phân minh. Sau mỗi lần lao tâm khổ tứ nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ gian nan, A Sở đều xin đổi những phần thưởng theo lệ thành một đêm được Thiên Độ sủng ái.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách cứ vang mãi không dứt; còn trong một căn nhà trúc là giấc mộng ngọt ngào mà ai đó đã dệt nên với lòng ham vui mà tự thân người ấy vĩnh viễn không cách nào biến thành hiện thực.

Trên đời này có quá nhiều người con gái si tình, mà có mấy người có thể chân chính đạt được?

Một tháng sau, Cấm Môn nhận được tin đương kim Thái tử và Thái tử phi khi đi du ngoạn đã bị địch quốc phục kích. Thái tử may mắn chạy thoát còn Thái tử phi Ngụy thị đã bị địch quốc bắt giam. Nhận được tin xong, Thiên Độ lập tức triệu tập các cao thủ trong môn, đích thân dẫn người đến địch quốc để giải cứu Ngụy thị. A Sở thấy Thiên Độ vô cùng nôn nóng như vậy thì nảy lòng nghi hoặc. Bao nhiêu năm qua, rất hiếm khi Thiên Độ có bộ dạng thất thố đến vậy. Cuối cùng vẫn là nhờ Ảnh Tam giải đáp. Hóa ra trước khi xuất giá, Ngụy thị từng lớn lên bên cạnh Thiên Độ, là thanh mai trúc mã. Tình cảm đã khắc sâu từ ngày hai người còn nhỏ vô tư bên nhau đã làm cho Thiên Độ không thể quên được Ngụy thị.

Một trận chém giết bất ngờ đã lấy đi tính mạng của hơn nửa cao thủ Cấm Môn, đến cả người có võ nghệ cao cường khó đoán như Thiên Độ cũng bị thương nặng trong trận phục kích của địch quốc. Có điều, may mắn là Thiên Độ đã cứu được Ngụy thị còn nguyên vẹn không bị hao tổn ra ngoài. Trên đường trở về, A Sở thấy đồng môn bên mình ngày một ít hơn thì rất khó chịu, chỉ một Ngụy thị đã khiến cho một Cấm Môn mà Hoàng Đế kiêng kị tổn thương nặng nề, nàng nào có đức hạnh ấy, khả năng ấy?

Khi đã qua biên giới, để trở về trụ sở của Cấm Môn cần vượt một con sông chảy rất xiết. Khi đến gần chỗ cây cầu treo đã lâu không được tu sửa, Thiên Độ bỗng nói với A Sở: “A Sở, ngươi đi bày bố mê trận ở khu vực lân cận, cố gắng cản trở tốc độ của quân địch.”

A Sở ngó Ngụy thị ngái ngủ trong vòng tay Thiên Độ rồi chuyển ánh mắt sang dung nhan anh tuấn trong mộng của nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp rướm máu của nàng hiện lên nụ cười nhạt. “Vâng!” Tiếng nói trong trẻo bị tiếng nước chảy gần đó át đi, chỉ để lại hình bóng nàng bước đi kiên định.

Thời gian cấp bách, Thiên Độ ôm Ngụy thị trong tay, mắt nhìn sang đầu cầu bên kia sông. Khi đặt chân sang bờ đối diện, y không chút do dự rút kiếm trong tay chém thật mạnh làm đứt cây cầu treo nối hai bờ sông, mặc kệ kẻ địch và A Sở cùng một vài người Cấm Môn khác đang tranh đấu trên bờ kia. Thiên Độ đã vô tình hủy hoại chút hi vọng cuối cùng …

Một năm nữa lại đến, cỏ lại mọc, chim lại bay. Ở vùng ngoại ô kinh thành, trong một nông trang nho nhỏ, có người phụ nữ ăn mặc đơn giản đang bế một đứa trẻ ngồi trong sân nhà mình tận hưởng chút nhàn nhã buổi chiều sớm, sau đó nàng liếc mắt nhìn về phía trang nam tử cao lớn đang vung rìu từng nhát một dưới bóng cây.

Có lẽ không ai ngờ được rằng, A Sở của Cấm Môn ngày nào còn tung hoành trên giang hồ nay lại hài lòng với một cuộc sống điềm đạm an nhàn, giản dị thô sơ, kết hôn sinh con như thế cả đời.

Trong trận chiến với địch quốc năm ấy, cao thủ Cấm Môn bị tổn thất hơn nửa, còn Thiên Độ sau khi chặt cầu ở phía bên kia lại bị quân đội của chính nước mình phục kích. Hóa ra, việc Thái tử phi bị bắt chẳng qua chỉ là trò lừa do vị Hoàng Đế nước họ cùng Thái tử địch quốc bày ra. Mục đích chính là trong ngoài kết hợp cùng tấn công Cấm Môn, một tổ chức đã xưng bá lâu nay trên giang hồ, có sức uy hiếp lớn đối với triều đình.

Nghe nói, những thành viên còn lại của Cấm Môn đều bị bao vây trên đường chạy khỏi địch quốc.

Nghe nói, sau khi đào thoát khỏi ngục tù, chẳng còn ai biết đến tung tích Thiên Độ nữa.

Nghe nói, có người từng gặp một người đàn ông rất giống Thiên Độ đi loanh quanh rất lâu ở một đầu cầu treo bị đứt…

Đến nay, tất cả những điều đồn đại ấy đã không còn làm cho A Sở rối bời lòng dạ nữa. Năm ấy, từ giây phút Thiên Độ rút kiếm chặt cầu, tình cảm sâu nặng tích tụ từng chút một bao nhiêu năm bỗng chốc tan biến không còn lại gì. Hình ảnh Thiên Độ dứt khoát quay người bỏ đi trong ấn tượng của A Sở ngay lập tức đã đập tan lòng kiên trì bấy lâu của nàng.

Nàng có từng yêu Thiên Độ hay không? Nàng nghĩ tất nhiên đã yêu mới có thể vì người ấy lên núi đao xuống chảo dầu, đối mặt với cái chết mà chưa bao giờ nhíu mày lấy một lần.

Còn Thiên Độ, y có yêu nàng không? Trước kia, A Sở không dám nghĩ, không dám hỏi, bởi đáp án chắn chắn sẽ khiến nàng tổn thương sâu sắc. Giờ đây, A Sở vẫn không nghĩ gì, bởi vấn đề này đã trở nên vô nghĩa từ lâu rồi.

Hiện nay, nàng sống rất tốt. Người đàn ông nàng lấy chính là người đã cứu mạng nàng khi nàng đang bị trọng thương sắp chết năm nào. Người này tuy không quyền không thế nhưng đối xử với nàng vô cùng tử tế. Y chưa từng hỏi nàng vì sao bị thương nặng như vậy hay vết sẹo dữ tợn trên người nàng là từ đâu ra. Y chỉ biết âm thầm bảo vệ nàng, nói với nàng rằng: “Nếu nàng không ghét ta, vậy suốt đời này hãy ở bên ta nhé! Ta sẽ đối tốt với nàng.”

Người đó không biết nói ngọt, cũng chẳng có dung mạo đẹp đẽ; nhưng y sẽ lấy cơ thể khỏe mạnh cường tráng của mình che gió che mưa cho nàng, dù một ngày hay mười năm cũng sẽ rửa tay nấu canh cho nàng. Một người chồng như vậy, nàng còn cầu gì hơn.

Nàng ngẫm nghĩ, Thiên Độ nay còn sống hay đã chết cũng không liên quan gì tới nàng nữa.

Trong chốn giang hồ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn chẳng bằng thôi cứ quên nhau đi.

-Hoàn-


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .